Xuân tự tâm…

0
226

“Mình thích chiều cuối năm đến chùa ngồi… tổng kết công việc của một năm qua”! Một người bạn cho tôi biết như thế về ý thích và thói quen của cô ấy. Ô hay, ở đâu mà không “tổng kết” được? Sao cứ phải ở chùa? Nhưng nghe ra rất có lý nhé. Bởi bạn là một Phật tử, là người coi thầy cô ở chùa như mẹ cha, coi ngôi già lam nơi mình quy y là nhà. Thế thì còn nơi nào thích hợp hơn nữa để về chùa trong chiều cuối năm ngồi “sắp xếp” lại những điều mình đã làm, chuẩn bị cho điều mình sắp làm trong năm mới. Còn gì đúng đắn hơn khi những dự định lớn nhỏ của mình được vị thầy khả kính lắng nghe và “hướng đạo” cho sáng tỏ hơn, nhẹ nhàng hơn…

Tổng kết một năm để thấy rằng, những hơn thua được mất không quan trọng. Điều quan trọng là trong khó khăn, chúng ta vẫn biết tìm con đường sáng hơn để đi, để từng ngày từng giờ được an nhiên tự tại. Bình an trong tâm mới là điều ai cũng hằng mong, ai cũng hướng đến…

Còn gì bình yên hơn một buổi chiều cuối năm lãng đãng mây khói giữa sân ngôi chùa thân quen, bên những pho tượng Phật từ bi. Còn gì bình yên hơn khi chúng ta lắng lòng trong phút giây, cảm nhận  đâu đây mình được yêu thương và mang tình yêu thương trao trọn, chở che người thân. Còn gì bình yên hơn khi những gói quà xuân đậm tình người được gửi kịp lúc cho những ai còn khó khăn khi mùa xuân đang nhẹ bước về…

“Xuân đến xuân đi xuân bất tận”… Ta cứ thế nhẹ nhàng, thênh thang vui cùng xuân. Mong cầu một mùa xuân an lành đến với tất cả mọi nhà…

                                                                                                                                                                                                                                         Diệu Tịnh