Thời tiết xấu, chuyến bay lại tạm hoãn. Tết rồi mà sao sương mù cứ dày đặc như thế này nhỉ? Nó hỏi mà cũng không cần có câu trả lời. Cơ bản là nó quá nhớ nhà, giả như có thể mọc cánh bay ngay về để đón cái tiết giao thừa của miền Nam mà không thể chờ đợi thêm được nữa. Ấy vậy mà phải đợi. Giọng ngọt ngào của cô tiếp viên hàng không xứ Bắc càng làm cho lòng dạ nó nôn nao.
Đến lúc này thì nó lại hối hận vì đã nhận thực hiện chuyến đi ngoại giao với tỉnh bạn vào những ngày cận kề cái Tết nguyên đán. Lúc đầu, nó không nghĩ là chuyến đi sẽ kéo dài đến vậy. Hay nói khác hơn, nó cũng không tưởng tượng được là nó phải mong mỏi để kịp về nhà đến như vậy.
Hoa gọi điện hí hửng khoe là năm nay sẽ đón Tết ở quê của “người ấy”. Cô hí hửng với bao kế hoạch, nào là đón xuân mới với cái tiết trời se lạnh của Sapa, ngắm cảnh hoa đào nở rộ với gió đông… Nó không mặn mà lắm với những gì mà cô bạn học từ thời phổ thông đang hào hứng. Với nó bây giờ, không có gì hay ho bằng được trở về nhà. Sapa mùa này có hôm thời tiết chỉ còn ở mức âm độ. Thời tiết lạnh làm cho con gái Sapa hai má cứ ửng hồng như thoa phấn. Nó đã có 2 ngày ở Sapa. Minh – Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cứ líu lo như chim hót: “Bồ đi chuyến này sao mà may mắn đến vậy. Suốt cả tuần qua, sương mù che phủ Sapa có ngắm cảnh được đâu. Ấy vậy mà hôm nay, lại có nắng ấm, khung cảnh nơi đây như thu vào tầm mắt. Người miền Nam đến đây lại thích cảnh núi rừng, còn bọn mình lại cứ thích đến tham quan vùng biển cơ”. Nói rồi cô ta lại phá lên cười khúc khích. Mấy cô gái người H’Mông biết nó từ miền Nam đến cũng bày tỏ suy nghĩ: “Khách du lịch thích đến Sapa chỉ vì muốn thưởng thức cái lạnh, chứ còn bọn em ở đây mãi cũng chỉ muốn xuống tham quan đồng bằng mà thôi”.
“Con gái Sapa ai nói chuyện cũng hay hay ấy nhỉ” – nó suy nghĩ mà như lơ đãng vì mãi đeo đuổi với vẻ đẹp của núi rừng. Những đám ruộng bậc thang trải dài lên triền núi, mấy đám mây bay là đà như gần với nó lắm. Nó vốn rất thích ngắm mây. Hồi nhỏ, nó nhìn những đám mây cao tít giữa bầu trời mà không nghĩ là có lúc mây lại gần với nó như vậy. Mây có thể vẽ ra những hình ảnh khác nhau. Có khi là con voi khổng lồ, con trâu với chú mục đồng, hoặc con rồng dài dằng dặc. Rồi nó ước mơ một ngày nào đó sẽ được tung bay khắp nơi trong cái bầu trời rộng thênh thang ấy. Còn quá nhiều thứ mà nó chưa từng biết đến, nếu chỉ ở miền quê nhỏ thó này. Còn biết bao điều khác lạ của cuộc sống: đẹp và kỳ thú khác nào những đám mây kia. Ấy là lúc tóc nó còn để chởm với ánh mắt chỉ muốn nhìn xa khỏi bầu trời mà sự hiểu biết thì chỉ nhỏ hẹp bằng cái miệng giếng. Còn bây giờ, đi đâu nó cũng muốn về nhà, ăn bát cơm nóng hổi buổi chiều với khóm rau má trồng xanh um trước ngỏ. Gần nhà nó có ngôi chùa làng. Thanh âm của tiếng chuông chùa ngân vang theo gió nghe thật sâu lắng. Nó bất ngờ như muốn thốt lên thành tiếng khi bắt gặp: nỗi nhớ nhung nôn nao, da diết trước thềm năm mới khi nó mãi còn ở cách xa Bình Dương gần cả ngàn cây số, lẽ nào lại chính là thanh âm của tiếng chuông chùa?
Chiếc xe khách vội vàng lăn bánh mang nó từ Sapa về lại Lào Cai, chuẩn bị lên chuyến tàu đêm trở về Hà Nội cho kịp giờ. Con đường ngoằn nghèo, nửa vách núi, nửa vực thẳm làm cho nó hoa cả mắt. Nó nhắm nghiền mắt lại cố tịnh tâm, nếu không nó có thể phải yêu cầu dừng xe lại cũng nên.
Sa Pa nhìn từ đỉnh cao
– Tội nó lắm bà ạ. Thời kỳ giá đất tăng vùn vụt, nghề bất động sản của nó cứ thế mà phất lên, của cải trong tay hàng mấy tỷ đồng. Gặp thị trường khó khăn, chẳng mấy chốc mà trở về tay không. Lớn thuyền lớn sóng mà lại. Lúc như vậy nó lại gọi điện tâm sự với tôi. Nó nói, nó sống được là nhờ Phật, nếu không thì nó có thể tự tử mà chết lâu rồi. Của cải vô số bỗng chốc tan biến, lòng dạ nào không xót xa. Hiểu được cuộc đời là vô thường, cuộc sống nó trở nên nhẹ nhàng hơn, bà ạ.
– Bà nói cũng phải. Ai không tin chứ tôi thì tin đấy bà ạ. Tôi có con cháu thiệt là tin vào Phật pháp. Cuộc đời của nó cũng lắm thăng trầm. Hồi còn con gái nó rất chịu khó, chịu khổ. Tội cái là học chưa hết lớp 3, lại sớm bươn chảy ngoài đời nên nó dữ dằn, chợ búa. Lấy chồng, có con rồi mà hai vợ chồng nó chưa có bữa cơm ngon. Rồi chia tay, một mình nó với 2 đứa con nhỏ vào Sài Gòn. Ấy vậy mà, giờ nó thay da đổi thịt như có phép màu vậy đó. Không dấu giếm, nó kể hết cuộc đời của nó cho tôi nghe, rồi chỉ kết luận một câu: “Cháu có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ ở Phật”. Tôi quý cháu nó cũng ở cái tính nết ấy. Thật thà, ngay thẳng và có đức tin. “Ở trên đời này, cháu không biết sợ gì, chỉ sợ Phật” – nó nói. Kể ra thì dài dòng, nhưng ở đời, mọi chuyện đều có cái duyên của nó hết bà ạ.
Nó nhắm mắt lại tưởng là ngủ mà câu chuyện của 2 người phụ nữ ngồi bên cạnh vẫn lọt vào tai như nó đang chuyện trò cùng với họ vậy. Câu chuyện làm nó nhớ người bạn. Chị bây giờ là một doanh nhân thành đạt sau khi đã niếm trải nhiều đắng cay của cuộc sống túng bần. Chị kể cho nó nghe, ngay từ khi còn chưa biết gì về đạo pháp, chị vẫn hằng ước mơ khi lấy chồng sẽ mặc áo dài để chồng chở đến chùa vào ngày Tết. Non nửa cuộc đời, chị mới có duyên hội ngộ với chùa, vậy là bén rễ luôn từ đó. Với chị bây giờ, cuộc sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không phải vì chị đã thoát khỏi cảnh vất vả bởi cuộc sống mưu sinh mà là vì chị đã tìm thấy được niềm vui chánh tín trong Phật pháp.
Nó nhỏ hơn chị đến hơn một con giáp. Trong làng nó có ngôi chùa nhỏ, ấy vậy mà nó chưa một lần bước chân vào chánh điện. Có lẽ, vì nó cứ mãi chăm chú vào việc học. Học hết trường làng, lại đến trường ở thị xã, rồi mất hẳn 4 năm học đại học, 3 năm thử sức với công việc ở Sài Gòn. Mà sao má không dẫn nó đi chùa bao giờ nhỉ? Hôm nào, nó phải hỏi má mới được – nó tự nhủ lòng là vậy. Cho nên, những lời chị kể có những cụm từ Phật pháp, niềm tin, quy y, lễ Phật với nó sao mà lạ lẫm. Vậy nên nó cũng không thể ngờ rằng, chưa bao lâu mà dòng tư tưởng Phật giáo lại chảy trong cơ thể nó nhanh và nhiều đến vậy.
Từ khi biết đến Phật, cuộc đời nó như rẽ sang trang mới. Nó nói vậy, không phải bởi vì có một ông bụt nào đó, nghe tiếng khóc thút thít của nó mà dùng cây đũa thần để biến ước mơ của nó thành sự thật. Mà vì dưới ánh sáng Phật pháp, nó nhìn thấy lối đi của cuộc đời. Từ lời dạy của Phật, nó soi rọi vào quá khứ của mình để tìm ra câu trả lời đúng đắn. Đã vậy, nó còn miệt mài lý giải cuộc sống. Được cái là nó hiểu rất nhanh. Hồi nhỏ, nó làm toán ít khi được điểm 10, nhưng nó lại có thể biến đường thẳng của toán học thành triết lý sống cho riêng nó. Toán học nói, một đường thẳng chứa đựng vô số những điểm thuộc về đường thẳng ấy, vậy là nó có thể ví đời người cũng giống như một đường thẳng, có vô số những điểm thuộc về mình. Vậy nên, nếu trong cuộc đời ta bắt gặp những việc, những người mà ta rất yêu thích, chỉ muốn có được những thứ ấy nhưng nếu không thể thì cũng không có gì phải buồn, bởi vì những điểm đó vốn thuộc về một đường thẳng khác… Cái triết lý ngớ ngẩn vậy mà cũng giúp nó sống an nhiên trong quảng đời non dại lắm mộng, nhiều mơ của nó. Thế nhưng, còn nhiều điều nó vẫn chưa thể giải thích được, cho đến khi nó biết đến giáo lý của Phật. Bây giờ cũng vậy, nếu hỏi đến kinh kệ chắc nó chưa thuộc được một đoạn nào cho ra hồn, nhưng nó lại có thể vận dụng được những triết lý của Đức Phật vào cuộc sống một cách hữu hiệu lắm.
Chẳng mấy chốc, mọi người nhìn thấy nó ở một diện mạo khác hẳn. Những mũi tên ma chướng không còn làm cho nó khổ sở nữa bởi nó có thể tự hóa giải mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Mùa xuân của đất trời phải chăng còn mong manh bởi phải phụ thuộc vào sự xoay vần của vũ trụ. Hoa mai chỉ nở rộ khi có gió đông. Còn nó, mùa xuân đến một lần và mãi mãi, kiên định, vững vàng, đó chính là khi nó tìm về với cội nguồn: Đạo Phật.
Chỉ còn mấy phút nửa là đến thời khắc của năm mới. Phi trường Tân Sân Nhất bớt hối hả bởi chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn. “Đi đến chùa nào cũng không thấy thương bằng chùa ở Bình Dương” – nó chợt nhận ra là như vậy sao một hồi tưởng phải đón Tết ở nơi viễn xứ. Và giờ đây, trong khoảnh khắc giao thừa linh thiêng, nó chấp tay cầu nguyện cho mọi người, sớm được “cái duyên” hạnh ngộ cùng Phật pháp để cuộc đời được có mùa xuân.