Hình ảnh hiền hậu của người thầy quét lá trong sân chùa ta từng thấy rồi. Câu nói “con sãi ở chùa lại quét lá đa” với ý nghĩa bóng bẩy cũng hiểu rồi, thấy rồi trong cuộc sống. Lá rụng thì quét. Mùa thu lá rụng đầy. Như một quy luật, lá rụng lại về cội. Những làn khói hay tia khói mong manh từ đám lá khô được đốt vương vấn lòng ta nhớ quê trong buổi chiều tà cũng có được rồi. Trong mùi lá cháy nồng nàn đó, bỗng nhớ những củ khoai ngọt bùi thuở nhỏ bạn bè cùng vùi trong tro. Đôi má ửng hồng chợt lem nhem tro than nhưng nụ cười trẻ con nơi quê nghèo mới trong trẻo làm sao!
Nhưng chiều nay chứng kiến cảnh thầy leo lên mái nhà quét lá. Lá không chỉ rụng đầy đường, đầy sân mà còn rụng đầy trên mái. Và lá nhiều thì quét. Kể gì dưới sân trên mái. Thầy đi vững vàng, quét từng nhát chổi nhẹ nhàng như khi quét dưới sân. Do tâm định hay do không sợ độ cao cũng không biết nữa… Như một quy luật tự nhiên, lá phải được gom về cội chứ không phải nằm quăn queo hay mục rữa trên mái nhà.
Lại bỗng dưng nghĩ mông lung. Cái đầu ngu muội của ta giá mà được đạo sư… quét đi những chiếc lá úa, lá phiền não… Như mái nhà kia, sau khi được thầy quét lá đi lại sạch, vẹn nguyên như mới lợp!
Chỉ là cảm nhận và suy nghĩ vu vơ vậy thôi!…
Diệu Tịnh