Sinh ra và lớn lên bất cứ ai trong đời đều trải qua một ngày, đó là ngày đám cưới hay hằng thuận. Bởi đó là những gì hạnh phúc nhất cuộc đời, đánh dấu một sự kiện trưởng thành, tự lập để vững bước vào đời. Nhưng với những người đã từ bỏ những ước mơ thế tục để chọn đời sống tu sĩ. Với họ ngày thọ giới chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, vì họ được truyền thừa giới pháp, y bát để xây dựng hạnh phúc cho bản thân và cho tất cả mọi người. Đó hẳn là thứ hạnh phúc đích thực, không còn đau khổ, một sự bình an nơi tâm hồn với sự thanh lọc trong môi trường giới pháp, hầu đem ánh từ quang tỏa khắp muôn nơi…
Có thể nói dễ hiểu rằng, giới đàn là nơi truyền trao giới pháp của Đức Phật. Giới tử là những người xuất gia hoặc tại gia, gồm cả Tăng và Ni để thọ lãnh các giới pháp của Đức Phật.
Tiếng gió vi vu làm lay động những nhánh cây dầu trước sân Tổ đình chùa Hội Khánh. Tiếng ríu rít của mấy chú chim sẻ vô tình tô thêm vẻ rộn ràng của những ngày Đại giới đàn Minh Tịnh sắp diễn ra. Ngay từ lúc hồ sơ được phát, năm nay số lượng giới tử khá khả quan, những ngày cận Giới đàn, công việc trở nên tất bật hơn, sự hồi hộp, hân hoan của các tân Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Sa di, Thức xoa, và Sa di ni… tất cả đều chung một nỗi niềm, một niềm vui của ngày thọ giới…
Từng hồi chuông trống bát nhã, khiến ai nấy đều nô nức, cái cảm giác bình tĩnh mà vẫn run, run đến toát cả mồ hôi khi sự xuất hiện của chư vị Hòa thượng giới sư đăng lâm pháp đàn. Chúng con như sắp phải tiếp nhận một báu vật, một nhiệm vụ thiêng liêng nào đó, từng nhịp tim đang đập mạnh dần.
Con rùa mù trăm năm nay đã nổi lên mặt nước, nó đă chui đầu vào khúc cây rỗng rồi đấy ư. Từ lúc xuất gia đến giờ chúng con đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Giống như chờ người mẹ đi xa nay trở về. Biết bao thử thách và bao bạn bè đã rơi rụng nửa chừng. Giờ phút thiêng liêng này chúng con đã được sự vui mừng vô hạn. Chúng con không dám nghĩ đó là căn lành nhiều đời mới có được. Biết bao suy nghĩ lẫn trong những dòng nước mắt, họ cũng như con, rất mừng và rất vui, màu huỳnh y rực rỡ khắp cả hội trường. Kể từ đây một đời sống chúng trung tôn, chúng con được hòa mình và trưởng thành trong giới luật của Đức Phật.
Miếng cơm trắng mồ hôi tín thí
Mảnh y vàng công sức đàn na.
Chúng con xin tri ân trên cha mẹ và thầy tổ, dưới cảm niệm ơn đàn na, tín thí đã cho và tạo thuận duyên cho chúng con trên lộ trình tu học. Dẫu biết vô thường và chướng duyên nghiệp lực trên những bước đường phía trước, dẫu mai này chúng con có bị chi phối vì điều đó, dẫu thân này có ra đi theo lẽ vô thường, nhưng những hạnh phúc hôm nay, những giới pháp, những lời sách tấn ấy sẽ vang mãi theo chúng con, trong từng suy nghĩ trên con đường tu học phía trước:
Tu thế nào, học làm sao,
Để một đời khỏi khổ đau?…
HỨA VIỆT CƯỜNG